Đường về nhà của vật hi sinh nữ phụ
Phan_6
“Lễ vật quý giá như vậy, tại hạ không thể lấy được, đa tạ hảo ý của Liên Nhi muội muội!”
Bạch Liên Nhi vừa nghe hắn cự tuyệt xong, lập tức nước mắt đầm đìa, chỉ thấy nàng vẻ mặt đau xót nói: “Là Liên Nhi làm sai cái gì để Nam Cung đại ca huynh ghét bỏ sao? Liên Nhi, Liên Nhi. . . . . . Ô ô. . . . . . Chỉ là muốn để huynh cao hứng một chút thôi!”
“Bạch Liên Hoa này thế nào lại khóc rồi?” Ở chỗ xa, Tần Dĩ Mạt không ngừng cau mày nhìn cảnh này.
“Cái này có gì kì lạ, tiểu thư cô cũng đâu phải không biết!” Thanh Thảo ở phía sau vẻ mặt “cô làm sao đến giờ vẫn chưa rõ” : “Vị kia chính là vị nói không được ba câu, là có thể khóc đến bốn hồi, nàng ta nếu như không khóc mới là chuyện lạ!”
Ngay lúc hai chủ tớ bên này đoán đoán mò mò, Bạch Liên Nhi bên kia bỗng nhiên đem ngọc bội nhét vào trong lòng Nam Cung Phong Hoa, xoay người chạy về hướng khác.
Nam Cung Phong Hoa trên mặt cả kinh, do dự nhìn thân ảnh Bạch Liên Nhi đang chạy xa, tựa hồ không biết chính mình có nên đuổi theo hay không.
“Ai! Đuổi theo đi! Ngươi đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy!” Tần Dĩ Mạt trừng mắt kêu lên.
“Ô ô. . . . . . Ô ô. . . . . .” Bạch Liên Nhi ôm mặt chạy về phía trước, nàng không biết vì sao Nam Cung ca ca lại không chịu nhận lấy ngọc bội, chẳng lẽ là chán ghét nàng, không thích nàng hay sao? Người ta rõ ràng cũng chỉ muốn tốt thôi mà!
Trong Bạch phủ lúc này, mọi người đều ở tiền viện tham gia hỉ yến, trong hậu viện không có người, Bạch Liên Nhi tuy nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh, không lập tức chạy ra đình viện, nàng một bên khóc lóc, một bên lại có chút hối hận, nàng cùng Nam Cung ca ca chỉ là bèo nước gặp nhau, lại như vậy thô lỗ chạy đi, muốn gặp lại lại không biết là lúc nào nữa?
Ngay lúc nàng đang do dự có nên trở lại hay không, một đôi bàn tay to bỗng nhiên che miệng nàng. Bạch Liên Nhi mở to hai mắt, tay chân lơ lửng quơ loạn xạ, trong miệng cũng không ngừng phát ra âm thanh ô ô ô.
“Ngươi cái tiện nhân này sinh ra cái tiểu tiện nhân!” Chỉ nghe một giọng nữ sắc nhọn vang lên: “Đè tay chân của ả lại cho ta, đừng để cho cái tiểu tiện chủng này chạy mấy!”
Bạch Liên Nhi sợ hãi đến cả người run rẩy, đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ, trong lòng nàng liên tục gào thét: “Nương. . . . . . Nương, cứu Liên Nhi với! Liên Nhi rất sợ!”
Một đôi tay mang lưu kim hộ giáp chậm rãi vuốt mặt Bạch Liên Nhi, chỉ nghe âm thanh sắc nhọn ấy vang lên: “Mẹ là hồ ly tinh, sinh ra nữ nhi quả nhiên cũng mang bộ mặt hồ ly tinh!”
Bạch Liên Nhi sợ hãi nhìn nữ nhân trước mắt, nàng biết bà ta, chính là nữ nhân thường khi dễ nương, đánh nương, khiến cho nương khóc rất nhiều,
Trên mặt Tả Hương Tú lộ ra một vẻ khoái ý tươi cười, trong ngực bắt đầu phẫn hận, đều chỉ tại có ả Ngu Tâm Nhi kia tướng công mới lạnh nhạt với mình, nàng ta đợi nhiều năm như vậy, mong chờ nhiều năm như vậy mới có thể trở thành chủ mẫu Bạch gia, nhưng tiên nhân kia dám để tướng công lập ả làm bình thê, quả thật không xem mình ra gì.
“Ta ngược lại muốn biết tiện nhân kia thấy nữ nhi mình bị như thế này, còn có thể cười ngọt ngào như vậy nữa hay không” – Tả Hương Tú vừa dứt lời, những ngón tay mang theo hộ giám liền tàn nhẫn rạch xuống, chỉ một chốc, một dòng máu tràn ra từ gươngmặt nhỏ nhắn của Bạch Liên Nhi.
Tiếng kêu thảm thiết không khống chế được từ trong miệng nàng trào ra, thế nhưng lại bị người phía sau bịt miệng lại mất, chỉ có thể phát ra âm thanh thống khổ không gì đau hơn.
Tả Hương Tú thấy thế liền hưng phất không chịu được, chỉ thấy đôi mắt sâu trũng của bà ta lóe lên một tia sáng, trên mặt cũng là một màu sắc điên cuồng không kìm được.
Ngay tại lúc Bạch Liên Nhi vừa đau vừa sợ đến mất hồn, Tả Hương Tú lại giơ tay hướng đến má còn lại của nàng mà rạch xuống.
“Dừng tay ——” – Chính tại lúc này, sau lưng nàng đột nhiên vang lên một âm thanh giận dữ.
Tả Hương Tú xoay người, nhưng mà, còn chưa đợi nàng nhìn rõ cái gì đã cảm thấy trong bụng truyền tới một cảm giác đau, nàng thảm thiết kêu: “A ——”, cả người đều bị một cước đá ra ngoài.
Một đạo bạch sắc thân ảnh phong trì điện siết cấp tốc mà đến, chỉ thấy hắn bất quá thi triển mấy chiêu, liền dễ dàng đốn ngã nanh vuốt của Tả Hương Tú.
“Liên nhi muội muội, muội không sao chứ?” Hắn nhìn vẻ mặt đầy máu của Bạch Liên Nhi, gấp giọng hỏi
Ngây ngốc nhìn nam nhân tựa như thiên thần từ trên trời hạ xuống này, Bạch Liên nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Nam Cung ca ca” .
Chương 14 : Trong lúc gian tình tiến hành (2)
Tần Dĩ Mạt khẩn hoảng che miệng lại, kinh ngạc không gì sánh được nhìn một màn này, nàng thật sự không nghỉ là : Tả Hương Tú cái nữ nhân kia cư nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn làm một chuyện điên cuồng như vậy, cũng bất chấp cái gì kịch vui, nàng xoay người phân phó Thanh Thảo bên người: “Nhanh, nhanh đi thỉnh đại phu!”
Tần Dĩ Mạt một đường chạy nhanh đến bên cạnh hai người, nhanh chóng lấy chiếc khăn từ trong tay áo ra bịt kín miệng vết thương của Bạch Liên Nhi, lại nhìn thấy trong chớp mắt chiếc khăn gấm bị nhiễm đỏ, nàng không khỏi gấp giọng nói với Nam Cung Phong Hoa: “Mau nâng muội ấy vào trong phòng” .
“Nam, Nam Cung ca ca. . . . . .” Bạch Liên Nhi tựa trước ngực Nam Cung Phong Hoa, yếu ớt không xuể: “ Xin, xin lỗi, Liên Nhi không phải cố ý chọc huynh tức giận . . . . . Xin lỗi” .
“Liên Nhi muội muội” – Nam Cung Phong Hoa thần sắc kích động nhìn gương mặt nhỏ đang ròng ròng chảy máu trong lòng, không biết vì sao trong thâm tâm lại có cảm giác chấn động tâm thần.
Tại lúc hai người đang “Thâm tình đối diện”, Tần Dĩ Mạt ở một bên thật sự là nhìn không nổi, nàng thầm nghĩ, bây giờ là lúc nào rồi mà hai ngươi còn có thể ở đây diễn Quỳnh Dao, mặt của ngươi không cần nữa có phải hay không.
“Nam Cung công tử” Tần Dĩ Mạt nặng nề nói: “Muội muội ta hiện tại cần trị thương” .
“A! Nga!” – Nam Cung Phong Hoa nghe xong mới sực tỉnh, cấp bách ôm lấy Bạch Liên Nhi nhanh chân bước vào trong phòng.
“Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Bạch Hi một thân tân lang hỷ phục còn chưa kịp thay, nhìn mấy người trong phòng, đầy tức giận hỏi.
Không đợi Tần Dĩ Mạt nói cái gì, một bên Nam Cung Phong Hoa thâm trầm đem chuyện Tả Hương Tú như thế nào làm hại Liên Nhi một hồi kể ra.
Bạch Hi nghe xong, trên mặt một bộ dạng giận dữ nặng nề, chỉ thấy hắn run người chỉ Tả Hương Tú đang bị trói chặt dưới sàn, căm hận nói: “Điên phụ, điên phụ. . . . . . Ngươi quả là một điên phụ, Liên Nhi còn nhỏ như vậy ngươi cư nhiên cũng dám hạ thủ.”
“Ta chính là hạ thủ như thế thì làm sao!” Tả Hương Tú gương mặt tím bầm, tay ôm lấy ngực, đôi mắt lóe lên một trận khoái ý: “Ngươi đừng quên! Ta mới là thê tử của ngươi, ta mới là chủ nhân chân chính của Bạch phủ, bất quá chỉ là gương mặt của một tiểu tiện chủng mà cũng đáng để ngươi ầm ỹ với ta, còn có. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Nàng đem tay chỉ về phía Nam Cung Phong Hoa: “Tiểu súc sinh này không biết là ai dám dả thương bổn phu nhân, tướng công —— ngươi mau phái người giết hắn, giết hắn!”
“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” – Bạch Hi tức giận sôi người, ý nghĩ muốn một chưởng đánh chết ả đàn bàn này..
“Cha” – Lúc này, Tần Dĩ Mạt lại tiến lên : “Hiện tại nên lấy thương thế của Liên Nhi muội muội làm trọng a!”
Nhìn đại nữ nhi một bộ dạng “chuyện xấu trong nhà không nên đem ra ngoài”, Bạch Hi tức giận đến hồ đồ mới hơi thanh tỉnh lại, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Phúc, phu nhân bị bệnh! Ngươi tự mình đem nàng trở về” .
Bạch Phúc đã hầu hạ Bạch Hi nhiều năm, đương nhiên biết ý tứ của lão gia nhà mình ra sao, hắn bật người tiến lên vài bước, cùng mấy gia đinh kéo Tả Hương Tú ra khỏi cửa, Tả Hương Tú chính là mặc kệ, một đường liên tục điên cuồng chửi bới.
“Tướng công. . . . . . Tướng công. . . . . . Ngươi nhanh thay ta giết cái tiểu súc sinh kia đi! . . . . . . Mấy người các ngươi không muốn sống sao . . . . Buông bản phu nhân ra, buông bản phu nhân ra mau!”
Tần Dĩ Mạt nhìn Tả Hương Tú thế này thật sự là không còn gì để nói, nàng chính là không hiểu nỗi một người làm sao lại trở nên ngu ngốc đến như vậy? Lẽ nào nói ngoại công của nàng nhất định đem bà ta vào Bạch gia là để dằn vặt Bạch Hi, để báo thù cho nữ nhi của hắn?
“Liên Nhi, Liên Nhi. . . . . .” Tả Hương Tú bên này vừa bị kéo đi, Ngu Tâm Nhi bên kia liền kinh hoảng chạy đến, nhìn cũng không nhìn mấy người trong phòng liền nhào đến bên giường, thống khổ kêu lên : “Ô ô, Liên Nhi a! Con làm sao vậy, con tỉnh lại đi! Không nên dọa nương đâu!”
“Tâm nhi, Liên Nhi chỉ là đang ngủ!” Bạch Hi đau đớn ôm lấy Ngu Tâm Nhi an ủi.
“Mặt, gương mặt của con ta. . . . . .” .
“Không có việc gì, không có việc gì, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra đại phu tốt nhất trên đời, nhất định sẽ chữa tốt mặt của Liên Nhi.”
Tần Dĩ Mạt đứng một bên, lông mày nhăn lại một chỗ, nàng nhìn Bạch Liên Nhi đang nằm trên giường vô tri vô giác, thành thật mà nói thì nàng không thích cái tiểu cô nương này, bởi vì nàng biết một ngày nào đó mình sẽ bị cái nha đầu này hại rất thảm, cho nên mỗi lần nghĩ tới đây, nàng không có cách nào đối với cái người này sinh ra cái gì thích thú được.
Thế nhưng nhìn một đứa bé nhỏ lại bị người khác rạch phá mặt, Tần Dĩ Mạt trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng.
“Bạch bá phụ, Bạch bá mẫu. . . . . .” Nam Cung Phong Hoa vẫn chưa lên tiếng nãy giờ bây giờ mới mở miệng nói: “Xin hai vị không cần quá mức lo lắng, Liên Nhi muội muội cả người chỉ có mặt bị thương mà thôi . . . . .” .
“Cái gì mà thôi!” Không đợi Nam Cung nói xong, Ngu Tâm Nhi đầy mặt kích động nói: “Ngươi có biết đối với nữ tữ mà nói, gương mặt xinh đẹp có bao nhiêu trọng yếu không?”
“Bạch bá mẫu hiểu lầm rồi , ý tại hạ là nói: Nam Cung gia ta vừa mới có một linh dược gọi là Bách Hoa Tán, thứ thuốc này có một tác dụng thần kì đối với những vết sẹo này, nhất định sẽ làm cho Liên Nhi muội muội khôi phục dung nhan như cũ ” .
“Thật, thật vậy sao?” Ngu Tâm Nhi cùng Bạch Hi trăm miệng một lời hỏi.
Nam Cung Phong Hoa gật đầu.
Tần Dĩ Mạt lúc này mới thở phào nhỏm, âm thầm cười chính mình lo lắng thừa thãi, người ta lúc lớn chính là tuyệt thế hồng nhan, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đó. Làm sao có khả năng cứ như thế mà bị phá dung! Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại chuyển ánh mắt lên người của Nam Cung thiếu niên, nhìn vẻ mặt hắn lo lắng liên tục nhìn về phía giường, trong lòng Tần Dĩ Mạt mừng rỡ, xem ra đường về nhà của mình lại gần một chút rồi!
***
Bảy, tám ngày sau
Tần Dĩ Mạt vì biểu lộ tấm lòng người tỷ tỷ ôn nhu, mỗi ngày đề sẽ rútra một chút thời gian qua thăm Bạch Liên Nhi, hôm nay cũng như vậy.
“Tiểu thư, Nam Cung công tử còn ở bên trong” – Trước cửa, Thanh Thảo lặng lẽ báo cáo.
Tần Dĩ Mạt gật đầu, trên mặt biểu lộ ý cười, cả người thong thả tiến vào,
“Đừng mà! Nam Cung ca ca thật xấu. . . . . . Không cần nhìn người ta, rất xâu!”
Nghe câu hờn dỗi có hàm lượng đường có thể giết chết người này , Tần Dĩ Mạt lần thứ hai cả người không khỏi nổi da gà, có lúc nghĩ lại cũng thấy kì lạ, ngươi nói một nha đầu tuổi chưa vượt quá hai con số, một con nhóc bình thường thiên chân vô tà không biết chuyện đời, làm thế nào gặp gỡ Nam Cung ca ca này liền thay đổi hết thảy vậy.
“Quả nhiên cái loại tiểu thuyết hại cha này đều không thể dùng lẽ thường mà phán đoán được!” Tần Dĩ Mạt cảm khái thật sâu.
Tuy Nam Cung Phong Hoa có tướng mạo công tử như ngọc, nhưng xuất thân là từ võ lâm thế gia, đương nhiên công phu không kém, làm sao lại không nghe ra tiếng bước chân của Tần Dĩ Mạt được?
“Hà nhi cô nương” Nam Cung Phong Hoa gọi, khóe miệng mĩm cười. Tần Dĩ Mạt tự nhiên hồi đáp: “Nam Cung công tử” .
“Tỷ tỷ!” Bạch Liên Nhi đột nhiên quát to một tiếng.
Tần Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn về phía nàng.
“Ân. . . . . . Ân. . . . . .” Bạch Liên Nhi cũng ý thức được chính mình gọi quá đột ngột, không khỏi có chút không tốt, thế nhưng —— nàng lén mắt nhìn Nam Cung Phong Hoa, sau đó cười với Tần Dĩ Mạt: “Tỷ tỷ hôm nay lại tới thăm muội ạ!”
Chứ không phải là tiểu Bạch Liên Hoa này nghi ta “ngọt ngọt ngào ngào” cùng Nam Cung thiếu niên sao? Tần Dĩ Mạt ở trong lòng đảo cặp mắt trắng dã thầm nghĩ: ngươi làm ta thấy thật hiếm có nha!
“Ân!” Gật đầu, Tần Dĩ Mạt vẻ mặt ôn nhu hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào? Vết thương trên mặt còn đau không?”
“Bởi vì dùng dược Nam Cung ca ca cho muội cho nên Liên Nhi hiện tại một chút cũng không đau!” – Bạch Liên Nhi ngẩng đầu tình ý miên miên nhìn Nam Cung Phong Hoa nói.
Bởi vì cảm thấy mình có trách nhiệm không thể trách trong chuyện Bạch Liên Nhi bị thương, hơn nữa lại lấy thuốc từ Nam Cung gia, cho nên Nam Cung Phong Hoa này liền tại thời ở lại trong Bạch phủ.
Tục ngữ nói không sai! Gian tình luôn cần thời gian để bồi dưỡng! Lúc này thật tốt tạo cơ hội cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm!
Cái kịch tình “Nam Cung Phong Hoa mối tình đầu” cũng nên viên mãn hoàn thành rồi! Tần Dĩ Mạt vui sướng không gì sánh được nghĩ.
Chương 15 : Năm tháng nhàn nhã trôi qua
“Nô tài đã nói như thế nào, quả nhiên là có nương như thế nào thì nữ nhi cũng như thế ấy!” Thanh Bình một bên lột vỏ quýt, một bên mặt trào phúng nói: ” Hai mẹ còn đều là hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn nam nhân” .
Tần Dĩ Mạt dựa trên Ngọc La tháp, nghiêng đầu buồn cười liếc nàng một cái, nói: “Được rồi, được rồi, ta không phải chỉ đi xem nàng ta một vài lần sao? Cũng đáng cho ngươi lải nhải không ngừng!”
“Tiểu thư, cô chính là quá thiện tâm rồi!” Thanh Bình tiện tay đem quýt đã lột đến bên miệng Tần Dĩ Mạt, lầm bầm nói rằng: “Cô cũng không phải không phát hiện ra, tiểu hồ ly tinh kia làm gì có nửa phần bị thương nào, cả ngày cũng chỉ biết quấn quýt lấy nam nhân, một câu Nam Cung ca ca dài một câu Nam Cung ca ca ngắn, thật làm người ta ác tâm!”
“Thế nào, Thanh Bình tỷ tỷ của chúng ta tức giận như vậy chắc không phải là cũng động tâm với Nam Cung công tử kia chứ, cho nên mới ăn giấm?”
Thanh Bình nghe Tần Dĩ Mạt trêu ghẹo xong, trên mặt bỗng đỏ lên, lập tức không chịu, nói : “Tiểu thư, cô nói cái gì vậy! Cái gì động tâm chứ ! Nô tỳ mới không có” .
Tần Dĩ Mạt không có ý tốt cười khanh khách, nét đỏ ửng trên mặt Thanh Bình lại càng sâu, nàng đứng dậy giậm chân chạy ra ngoài.
“Ai u. . . . . .” Thanh Thảo đang bước vào phòng bị đụng trúng có chút lảo đảo, nàng quay đầu nhìn Thanh Bình đang vội vã chạy ra ngoài, nghiêng đầu nghi hoặc, Thanh Bình tỷ làm sao vậy chứ?
“Tiểu thư” – Thanh Thảo bước đến bên cạnh Tần Dĩ Mạt, nói: “Nam Cung công tử, thỉnh kiến” .
Tần Dĩ Mạt sửng sốt, nghĩ thầm: thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới nha!
“Không biết Nam Cung công tử đến, tiểu nữ thật là không có chuẩn bị tiếp đón từ xa” – Tần Dĩ Mạt bước vào phòng khách, tràn đầy tươi cười nói với Nam Cung Phong Hoa.
“Hà nhi cô nương nói gì vậy, đều là tại hạ tới đường đột rồi!”
Hai người chào qua đáp lại một hồi xong, Nam Cung Phong Hoa bắt đầu lên tiếng: “Lần này tại hạ là tới là muốn cáo từ!”
Nhìn đôi mắt chứa ý cười của hắn, Tần Dĩ Mạt hơi lo âu: “Nam Cung công tử muốn đi ngay bây giờ sao?”
Nam Cung Phong Hoa gật đầu: “Vết thương của Liên Nhi muội muội sau nửa tháng trị thương cũng đã không còn gì trở ngại, tại hạ cũng có thể yên tâm rời đi” .
Tần Dĩ Mạt trong lòng khẽ động, thầm nghĩ nhưng cũng là như vậy.
Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, hành lễ cùng Nam Cung Phong Hoa, biểu tình chân thành nói : “Lần này cũng may là có Nam Cung công tử trượng nghĩa giúp đỡ, bằng không, Liên Nhi muội muội nàng. . . . . .” .
“Hà nhi cô nương không cần đa lễ, đây là điều tại hạ phải làm” – Nam Cung Phong Hoa nhìn Tần Dĩ Mạt dung mạo yêu kiều, cử chĩ hữu lễ trước mắt, thầm nghĩ : “ Hai tỷ muội trong Bạch phủ này, một người dịu dàng khuê chất, một người ngọc tuyết khả ái trọng tình trọng nghĩa, thoạt nhìn đều là làm người ta thích.
“Nam Cung ca ca. . . . . . Nam Cung ca ca. . . . . .” Khi trong lòng hai người đang có hai luồng suy nghĩ khác nhau, một âm thanh lo lắng đột nhiên vang lên, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Bạch Liên Nhi như một cơn gió thổi vào trong phòng, nàng nhào vào trong lòng Nam Cung Phong Hoa, liên tục khóc lóc hỏi : “Liên Nhi nghe nói Nam Cung ca ca huynh phải đi rồi? Là thật sao?”
“Đúng là như vậy, ta đang định nhanh chóng khởi hành về nhà” – Nam Cung Phong Hoa vỗ đầu Bạch Liên Nhi, ôn nhu nói.
“Không cần, không cần, không cần……..” – Bạch Liên Nhi ngước gương mặt đầy nước mắt, đau lòng thốt lên: “ Nam Cung ca ca huynh không cần đi, không cần đi….Liên Nhi không muốn huynh đi!”
“Liên Nhi ngoan.” – Trên mặt Nam Cung Phong Hoa hiện lên vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Tần Dĩ Mạt cầu cứu.
Nhưng mà Tần tiểu thư của chúng ta chính là đang xem trò hay đó! Nàng ước gì hai người cứ “ triền miên” lợi hại thêm một chút nữa mà! Làm sao lại đi làm mình cụt hứng chứ, đương nhiên là chớp chớp mắt xem như không thấy.
Nam Cung Phong Hoa hết cách, không làm được gì khác hơn là nhẫn nại dỗ dành thân ảnh bé nhỏ trong lòng.
Nhưng dường như tiểu Bạch Liên Hoa bị tin tức hắn muốn đi kích thích đến mơ hồ, nên hoàng toàn không nghe hắn giải thích, lại còn kích động thêm, chỉ thấy nàng trên không nghe dưới không nghe tức giận nói: “Muội, muội biết, là huynh thấy vết thương trên mặt Liên Nhi sắp khỏi rồi, cho nên mới đi đúng không! Nếu như là như vậy, muội thà vết thương trên mặt muội vĩnh viễn không khỏi….” – Nàng nói xong, bắt đầu lấy tay cào lấy mặt mình, dường như quyết tâm muốn phá mặt mình một lần nữa.
“Liên Nhi muội muội, Liên Nhi muội muội, muội đừng như vậy. . . . . .” – Nam Cung Phong Hoa nắm lấy tay của Bạch Liên Nhi, lo lắng kêu lên.
“Nhưng muội không muốn xa Nam Cung ca ca!” – Bạch Liên Nhi kích động không gì sánh được thốt lên.
“Liên Nhi muội muội. . . . . .”
“Nam Cung ca ca. . . . . .”
Khóe mắt Tần Dĩ Mạt điên cuồng co rút, trong đầu thực ra cực kì khâm phục, hai người kia quả nhiên là thời khác nào cũng có thể biểu diễn kịch Quỳnh Dao nha! Được rồi, chính mình không cần làm chậm trễ cặp đôi người ta nói chuyện yêu đương đâu, nhanh chóng rút đi! Nàng hơi hơi cúi người, bước chân nhanh chóng bước về phía cửa.
“Ai u, mẹ của ta ơi!” Ra ngoài cửa, Thanh Thảo bên cạnh khâm phục thè lưỡi: “Liên Nhi tiểu thư này cũng không biết xấu hổ nha! Cư nhiên lại nhào vào trong lòng nam nhân như thế này” .
Hừ! Này thì tính gì, người ta sau này đóng vai một chân đạp bốn thuyền đó.
Tần Dĩ Mạt lại quay đầu nhìn vào phòng, thầm nghĩ : “ Hai người này gặp mặt e cũng là lúc kịch tình chân chính bắt đầu, cũng không biến lúc đó có thể hay không thoát được số phận vật hi sinh, có thể hay không trở lại thế giới cũ.
Nam Cung Phong Hoa cuối cùng vẫn đi, dưới biểu tình cảm tạ của phu phụ Bạch phủ, dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Bạch Liên Nhi, bắt đầu lên đường trở về nhà.
Buổi chiều, Tần Dĩ Mạt dùng bữa xong, hỏi Thanh Bình : “ Này nọ đã đem đi hết chưa?”
” Hồi tiểu thư, nô tỳ đã tự tay đem khối long đằng ngọc bội kia giao đến cho tiểu hồ ly tinh rồi” – Thanh Bình tức giận không nguôi nói: “Tiểu thư, cô sao lại giúp đỡ ả chứ!”
“Được rồi, đừng nói lời vô ích!” Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng trừng nàng một cái, lại nói tiếp: “Ngươi nghe rõ cho ta, Bạch phủ chúng ta hôm nay không thể so với ngày xưa, hai vị phu nhân nếu đã vào cửa, thì các nàng là thê tử của lão gia, là chủ tử của các ngươi, sau này không được một tiếng hồ ly tinh, hai tiếng hồ ly tinh, có nghe thấy không?”
“Vâng!” Thanh Bình bĩu môi, không tình nguyện đáp.
Tần Dĩ Mạt biết nàng vì chuyện Tả Hương Lan mới hận mẹ con họ, nhưng nếu ván đã đóng thuyền, vẫn là nghĩ đến sau này mới là đúng đường chứ!
“Để ta tiếp tục sử dụng nhân thủ nương lưu lại” Tần Dĩ Mạt ánh mắt quyết định, lạnh lùng nói: “Tất cả mọi chuyện xảy ra trong Bạch phù này, người đầu tiên biết phải là ta, ân?”
“Tiểu thư, cô yên tâm đi!” Thanh Bình đáp: “Chúng ta đã sắp xếp người theo dõi họ, nhất cửa nhất động của bọn họ sau này, tiểu thư cô đều sẽ rõ như lòng bàn tay.”
“Cẩn thận mọi chuyện, tuyệt đối không thể khinh thường! Đặc biệt là bên cạnh Dương nhi,, phải bảo vệ đồng tường thiết bích!”
“Vâng!” – Thanh Bình cuối người đáp.
“Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi!” Tần Dĩ Mạt âm thầm thở dài.
Thời gian trôi qua, năm tháng lưu chuyển, trong nháy đã trôi qua bảy năm.
Thiên Nguyên năm thứ ba mươi lăm, đầu tháng sáu, sắc trời âm u, hai thân ảnh tinh tế mặc vải bố y lén lén lút lút trốn ở dưới gốc tường Bạch phủ.
“Tiểu thư, cô thực sự muốn rời nhà trốn đi ạ?” – Một người giống như nha hoàn lo lắng hỏi.
“Hừ…Bản tiểu thư mới không cần gả cho cái gì Mã thiếu gia kia!” – Một người khác, âm thanh như tiếng chim hoàng anh thánh thót vang lên :” Cha và nương không nghe ý của ta, không để ý hạnh phúc của ta”.
“Lão gia cùng phu nhân đều là vì tốt cho cô thôi!”
“Được rồi, được rồi, ngươi không cần nói nhiều nữa! Dù sao hôm nay ta nhất định phải rời đi, ngươi nếu nói thêm một câu nữa, ta sẽ không mang theo ngươi đâu!”
“Được rồi! Được rồi! Tiểu Tinh Đình biết rồi ạ! Kia tiểu thư…chúng ta là muốn chạy tới chỗ nào chứ?”
“Khụ khụ…Không biết ngươi đã nghe nói qua thiên hạ đệ nhất võ lâm đại hội chưa?
“Võ lâm đại hội?”
“Đây chính là chuyện lớn nhất trong giang hồ đó! Việc lớn hiếm có như vậy, chúng ta đương nhiên là muốn đi mở rộng tầm mắt rồi”
Lại nói, võ lăm đại hội năm nay là tại “Vô Ưu sơn trang” ở Nam Cung gia mời dự họp, trong lòng nàng tràn đầy ngại ngùng cùng vui mừng nghĩ : Không biết Nam Cung ca ca thấy nàng qua đó, có vui vẻ hay không nhỉ?
“Hai người các nàng đi? – Trời quang mây tạnh, ở trong phòng, Tần Dĩ Mạt thờ ơ hỏi.
“Vâng! Người của chúng ta chi phối thị vệ tuần phủ, hai người các nàng thuận lợi chạy rồi.”
“Tiểu thư….” – Bên ngoài màn, Thanh Bình nghi hoặc hỏi: “Cô làm sao biết trước Bạch Liên Nhi muốn chạy chứ?” – Tiểu thư của các nàng chẳng lẽ còn có thể tiên tri?
Hừ…Tần Dĩ Mạt khẩy môi cười, kia đương nhiên là bởi vì cái máy tính lúc nào cũng giám thị nàng rồi.
“Đinh, hệ thống thông báo : < Tuyệt Thế Hồng Nhan Loạn Thiên Hạ > kịch tình chương “Giang Hồ” —— Chính thức bắt đầu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian